Khẩu độ và tốc độ trên máy DSLR

Khi dùng máy ảnh số ống kính rời, người chụp cần nắm được mối liên hệ giữa khẩu độ - tốc độ để làm chủ nhiều tình huống, thay vì chỉ bấm theo chương trình tự động.

Trên các máy DSLR có nhiều chế độ như Program (P) tự động hoàn toàn, Manual (thủ công), Av (ưu tiên khẩu độ), Tv (ưu tiên tốc độ)… Trong những tình huống đơn giản và người chụp mới làm quen với máy thì Program có thể đáp ứng được. Nhưng khi muốn tấm hình có “hồn” hơn, có nét khác lạ thì bạn cần đầu tư thử nghiệm với các chế độ Manual, Av hay Tv.

Về bản chất, các thông số khẩu độ - tốc độ là hướng đến giá trị phơi sáng chuẩn cho ảnh (exposure value - Ev). Hãy hình dung máy ảnh là một cái hộp tối. Khi bấm nút chụp, máy ảnh mới mở “cửa” để cho ánh sáng đi vào cảm biến và tạo nên hình ảnh. Nếu “cửa” mở quá rộng thì ánh sáng vào nhiều, ảnh sẽ bị sáng trắng, mất chi tiết; nếu “cửa” mở hẹp, ánh sáng vào ít và ảnh bị tối, cũng mất chi tiết.

Ban đầu, bạn cần luyện chụp đúng sáng, nghĩa là lượng ánh sáng qua “cửa” vừa phải, hợp lý với đối tượng chụp. Lúc này có 2 yếu tố quyết định đến sự vừa phải đó là khẩu độ và tốc độ.

090907_dslr-aperture Độ mở ống kính. Ảnh: Wiley

Khẩu độ là độ mở của “cửa” - nghĩa là ống kính có các lá mỏng xoáy vào, xòe ra để tạo thành lỗ mở hình tròn với đường kính khác nhau. “Cửa tò vò” hình tròn này rộng thì ánh sáng vào nhiều, nhỏ thì ánh sáng vào ít.

Tốc độ là tốc độ của màn trập đằng sau lỗ mở hình tròn. Nếu cửa trập này đóng chậm, ánh sáng sẽ vào nhiều, cửa trập này đóng nhanh, ánh sáng sẽ vào ít.

Như vậy, hình ảnh muốn được ghi lại thì ánh sáng phải đi qua 2 “cửa” với các thông số khẩu độ đo bằng dãy trị số f/1, f1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32… và tốc độ đo bằng giây, một phần của giây. Chú ý là trị số khẩu độ càng nhỏ nghĩa là lỗ mở ống kính càng lớn, nên khi người ta nói “mở khẩu” nghĩa là phải chỉnh trị số này nhỏ hơn, “khép khẩu” nghĩa là phải chỉnh trị số này lớn hơn. Ngoài ra, khi độ dài tiêu cự càng lớn thì khẩu độ càng lớn. Dễ hiểu nhất là bạn nhìn ống kính khi zoom ra xa nhất, lỗ mở đó hiện ra rất rõ.

090907_dslr-flowing-water Chỉnh tốc độ cửa trập để tạo hiệu ứng ảnh mềm mại hơn.
Ảnh: photoreview

Tốc độ màn trập trên máy DSLR có ưu điểm là chỉnh được để ghi hình nhanh trong các pha hành động hay ghi hình chuyển động của nước chảy, mưa rơi thật chậm để hình ảnh mềm mại hơn. Khẩu độ nhỏ thì khoảng rõ nét lớn (độ sâu trường ảnh lớn) thích hợp cho chụp phong cảnh hoặc tài liệu, trong khi khẩu độ lớn thì khoảng rõ nét rất nông - như thường thấy trong các ảnh macro chụp thế giới vi mô, nét mỏng tang vào điểm nhấn, còn lại mờ mịt hết.

Do đó, tùy vào mục đích chụp, người ta phải chỉnh các thông số này. Bạn có thể dùng chế độ ưu tiên khẩu độ Av để máy tự tính tốc độ, hoặc ưu tiên tốc độ Tv để máy ảnh tự tính thông số khẩu độ. Muốn “pro” hơn thì hãy gạt sang nút Manual và tự đặt các thông số.

Dưới đây là bảng giá trị phơi sáng Ev để tham khảo. Trong đó, Ev = 0 là khi đặt khẩu độ bằng 1 ở tốc độ 1 giây. Các giá trị giống nhau nằm theo đường chéo tương ứng với cặp khẩu độ - tốc độ. Dễ nhớ nhất là khi mở khẩu thêm 1 f/stop thì đồng nghĩa với việc giảm đi một nửa thời gian chụp. Ví dụ, từ f/4 tốc độ ¼ giây muốn mở khẩu về f/2.8 thì tốc độ là 1/8 giây.

090907_dslr-aperture-index

Theo PHAN ANH (TTO)

⎈ Đọc thêm...

Bá Láp đi tu

Anh chị em Lam Viên thân mến,

Ngày trước các vị cư sĩ Hoằng pháp cũng rất dí dỏm. khôi hài mà lại cũng rất sâu sắc. trong Viên Âm số 4 năm 1954 có câu chuyện:

Chàng Ba Láp rất siêng đi chùa lễ Phật nhưng lại hay nói chuyện “ba láp” không dính dấp đến việc tu tập nên mọi người thường gọi là anh “Ba Láp”, lâu rồi quen đi, đến độ không còn ai nhớ tên thật của anh là gì nữa. Đã thế, anh lại rất nóng nảy, ăn nói thô lỗ, nhiều đạo hữu góp ý khuyên nhũ nhưng chàng ta vẫn không thay đổi. Hễ ai bảo anh: “mình đi chùa là tốt nhưng cần phải cố gắng tu tập nữa”, thì anh khoác tay lia lịa, nói rằng: “tôi không tu được, tôi không tu được!”

Một hôm Cửu Giới nhỏ nhẹ nói với anh: “mình là Phật tử thì chủ yếu là cần tu tập”, anh ta la lớn: “tôi đã bảo là tôi không tu được mà!”. Sẵn bình nước đang tưới cây, Cửu Giới tạt vào người anh ta, ướt đẫm cả quần áo.

Ba Láp tức mình đuổi theo. Chạy một đỗi, anh dừng lại thở. Cửu Giới cũng dừng lại từ đàng xa và hỏi: “anh đuổi theo tôi mà làm gì?”

- Để đánh bể sọ dừa đi chứ làm gì.

- Sao anh lại đánh tôi?

- Tu mà nghịch như quỷ sứ, vậy không đánh để làm gì!

- Tôi có nghịch thật nhưng đánh tôi thì có ích lợi gì?

- Ích lợi lắm chứ, để bữa sau chừa bỏ cái nghịch ấy đi, phải sửa thì mới được!

- Sửa trị được hả anh? Sửa trị chính bản thân mình có được không anh?

- Cái gì mà không sửa trị được.

- Vậy là anh cũng tu được đấy chứ, sao anh cứ bảo là “tôi không tu được”

- Chú lại nói thiên lôi nữa, tu là cạo đầu mặc áo mực, vô chùa ngồi tụng kinh, chứ tu chi lại sửa trị cái này, sửa trị cái khác.

- Vậy anh đã tu bổ nhà anh lần nào chưa?

- Có cái chi hư thì sửa, cái chi thiếu thì thêm vô, thế là tu bổ

- Tu cho bản thân mình cũng thế thôi, khổ chưa! Hay đâu anh cũng biết tu mà anh lại nói anh không tu được, làm em lầm tưởng anh là cỏ cây, em tưới mất nửa bình nước, uổng quá!

Thưa anh chị em,

Hàng huynh trưởng chúng ta trăm phần trăm không ai có quan niệm “tu” như Ba Láp nghĩ. Kể cả các em chúng ta cũng hiểu “tu” là sửa.

Sửa chữa bản thân cũng như sửa chữa ngôi nhà vậy. Nhưng có người không để ý nên không nhìn thấy chỗ hư hỏng để sửa. Có người nhìn thấy nhưng lại cứ “từ từ rồi sửa”. Cũng có người bận bịu công việc quá không sao tu sửa được, để có thì giờ rồi hay.

Trong cả 3 trường hợp ấy đều rất nguy hại, cứ vậy thì ngôi nhà mình có ngày sập cái “ầm” không trở tay được đâu!

Thưa các anh chị, trong bước đường tu tập của người huynh trưởng, phải luôn luôn “hồi quan phản tỉnh” và dù chúng ta có dành hết thời gian cho tổ chức GĐPT là quý lắm, dành hết thời gian cho việc giáo dục đàn em của mình là quý lắm, nhưng đừng để “có thì giờ rãnh rồi tu”. Tu đâu cần phải có thời gian hạn định mà ngay cả trong khi phục vụ cũng có thể tu.

Chỉ việc trang hoàng phòng hội thôi, cũng có ý này ý khác “chín người mười ý”, nếu chúng ta biết áp dụng “ý hòa đồng duyệt”, không cố chấp, không nổi nóng, không lớn tiếng (mà biết dùng lời từ hòa), không hờn lẫy thế là “tu” đó rồi, đơn giản quá mà!

Lại nữa, chúng ta phải tu trong từng bước đi, tu trong công việc làm, tu cả trong khi ăn uống, nghĩa là luôn luôn “chánh niệm tỉnh giác”

Trong phương pháp giáo dục GĐPT, luôn luôn lấy thân giáo làm đầu, vậy chúng ta không tu trong từng giây từng phút thì sao được!

Anh Chị Em mình hãy tinh tấn lên nhắc nhủ nhau, sách tấn nhau. Huynh trưởng phải là thế, đúng không anh chị em nhỉ?

Trân trọng,

(heo gdptthegioi.org – tựa do người áo lam đặt)

⎈ Đọc thêm...

ĐỔI MỚI

Anh chị em Lam viên thân kính!

Vừa rồi tôi có đọc cuốn Our Iceberg is Melting (tạm dịch Tảng Băng Tan) của John Kotter (Nhà lãnh đạo và là chuyên gia hàng đầu về đổi mới của khoa kinh doanh trường Đại học Harvard Hoa Kỳ và đồng tác giả là Holger Rathgeber là nhà quản lý hiện đại trên phạm vi toàn cầu. Hiện làm việc cho Công Ty Becton Dickinson, Một trong những công ty công nghệ y khoa hàng đầu thế giới) Nhà xuất bản ST.Martin’s New York USA 2006 ấn hành.

Đây là một câu chuyện ngụ ngôn nói về bộ tộc chim cánh cụt đã cư trú từ lâu đời trên một tảng băng to lớn che chắn toàn bộ các trận bão tuyết. Cạnh bên là vùng có hải sản tài nguyên phong phú lại yên lành không có cá Mập và Hải Cẩu cư ngụ. Rõ đây là một vương quốc lý tưởng và phần lớn cư dân chim Cánh Cụt nghĩ tảng băng nầy không thể nào tan.

Thế nhưng có chàng thanh niên Cánh Cụt tên là Fred đi tìm thức ăn thì ít mà nghiên cứu về đại dương và băng tuyết thì nhiều. Ở đó chàng phát hiện một hiện tượng đáng sợ. Đó là tảng băng có những vết nứt rộng và dài như một con lạch. Trong tảng băng có những túi rỗng như một cái hồ chứa toàn nước biển. Đến mùa đông số nước nầy sẽ đóng băng. Thể tích sẽ dãn nở làm tảng băng bể ra nhiều mảnh. Mùa đông ở vùng nam cực nầy không có ánh mặt trời. Cảnh vật tối om. Cánh cụt sơ sanh, nhi đồng và già cả chắc chắn là phải bỏ mạng. Biết bộ tộc đang lâm nguy. Không nói ra là vô lương tâm là độc ác. Mà nói ra một điều thuần túy khoa học như vầy thì mấy ai tin. Cuối cùng Fred đã tìm ra Alice. Bà là một trong mười vị lãnh đạo hội đồng bộ tộc. Bà là một thành viên năng nổ, có tinh thần trách nhiệm, công tâm biết lắng nghe và trân trọng những tư tưởng tốt. Fred sau khi bày tỏ sự quan ngại của mình và tai họa sắp đổ xuống bộ tộc chim cánh cụt. Bà Alice muốn thị sát tại chổ. Fred không từ nan và đưa bà đi thị sát dưới sự phân tích và giảng giải tường tận cho Alice hiểu. Hiện tượng băng tan sẽ xãy ra trong mùa đông. Việc cấp bách không còn phải chần chờ gì nữa.

Alice đã tế nhị giới thiệu Fred với các vị trong hội đồng bộ tộc và trình bày vấn đề: “Tai họa của cộng đồng bộ tộc”. Ông Louis chủ tịch Hội đồng đã đồng ý. Fred và nhóm bạn bè hợp tác, tạo một mô hình tảng băng thu hẹp để trình bày và chứng minh một cách cụ thể

1. ĐỂ LÀM CHO MỌI NGƯỜI Ý THỨC ĐƯỢC SỰ QUAN TRỌNG CẤP THIẾT CỦA VẤN ĐỀ CÒN MẤT CỦA BỘ TỘC.

Trước Hội Đồng mười vị lãnh đạo của bộ tộc, Fred đã trình bày một cách thành công. Đa số đều yên lặng nghiệm biết sự hệ trọng nầy, nhưng cũng có vài vị phản biện theo cảm tính là vấn đề có vẻ mơ hồ không đáng quan ngại, và muốn Fred khẳng định băng có tan hay không?

Fred xin phép Hội đồng giải lao trong ít phút rồi anh sẽ trả lời một cách minh bạch và quả quyết. Trong lúc Hội Đồng nghỉ giải lao Fred chạy về nhà mang lên một cái chai bằng thủy tinh. Khi Hội Đồng họp lại, Fred đem cái chai ra cho quý ngài kiểm tra bằng mỏ để biết chai thủy tinh cứng hơn băng. Thứ hai khi chim cánh cụt ngồi trên một cục băng sau một thời gian cục băng sẽ tan dần. Còn chim cánh cụt ngồi trên chai thủy tinh dù kéo dài bao lâu chai vẫn không tan. Chàng lý luận. Bây giờ chúng ta đổ nước đầy vào chai. Đậy nút chai thật kỹ để trên đỉnh tảng băng. Ngày mai sẽ họp lại tại đây. Nếu cái chai bể, luận cứ của tôi là đúng. Hội đồng sẽ thông báo cho khắp bộ tộc và giải quyết vấn đề. Nếu chai không bể chẳng có vấn đề gì để nói. Hội Đồng Bộ Tộc đồng ý. Chính ông Louis đích thân đóng nút chai và giao cho Buddy một thanh niên trung thực và quả cảm của Bộ Tộc trèo lên đỉnh tảng băng để cái chai ở đó. Mọi người đều ra về. Sáng hôm sau Hội Đồng Bộ Tộc tập họp đầy đủ. Buddy trèo lên đỉnh tảng băng, mọi người hồi họp trông chờ. Buddy đã nhặt những mảnh vỡ của chai đưa lên cao cho quý vị trong Hội Đồng cùng chứng kiến. Đủ bằng chứng, với tinh thần trách nhiệm ông Louis quyết định phải thông tri cho toàn bộ tộc biết. Khi bộ tộc đã tập họp đầy đủ, ông Louis cử Alice trình bày trước bộ tộc. Bởi ông biết ALICE có giọng nói đầy thuyết phục. Và thể theo yêu cầu của Bộ Tộc ông Louis đã:

2. THÀNH LẬP MỘT ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO ƯU TÚ GỒM NĂM NGƯỜI LÀ: LOUIS - GIÁO SƯ – ALICE – BUDDY – FRED ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.

Họ đã làm việc với nhau suốt ngày và để trả lời cho bốn thành viên còn lại là mình phải phối hợp hành động như thế nào, Ông Louis rủ năm người cùng đi săn mực, đó là món ăn khoái khẩu của loài chim Cánh Cụt. Nhưng đơn phương từng con chim Cánh Cụt không thể bắt được mực. Sự phối hợp thật nhuần nhuyễn đã đem lại một buổi ăn tối no nê. SỰ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CŨNG CẦN SỰ NHUẦN NHUYỄN NHƯ VẬY. Nhất định chúng ta sẽ thành công. Họ thống nhất nghiên cứu vấn đề học hỏi kinh nghiệm của MÒNG BIỂN là một loài chim du cư và:

3. THÀNH LẬP TOÁN TRINH SÁT NGHIÊN CỨU LỘ TRÌNH AN TOÀN ẤM NO HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ NHIỀU BẤT TRẮC.

4. KẾ HOẠCH NẦY PHẢI ĐƯỢC TUYÊN TRUYỀN RỘNG KHẮP. CUỘC DU CƯ NÀO PHẢI CỦA RIÊNG AI, TẤT CẢ PHẢI CHUNG LÒNG, TẤT CẢ PHẢI GÓP TAY VÀ NHẤT QUÁN.

Nhưng trở ngại lớn là phải cung cấp lương thực cho toán trinh sát vì theo cổ tục của Cánh Cụt là chỉ chia xẻ thức ăn cho con cái chứ không cung cấp thức ăn cho ai khác. Thứ hai là những kẻ có tư tưởng ngại khó sợ hiểm nguy và bịa đặt những viễn ảnh hãi hùng làm giảm ý chí và tiềm năng của bộ tộc.

5. PHÁT HUY SÁNG KIẾN THÁO GỠ MỌI CHƯỚNG NGẠI THỰC SỰ CẢN TRỞ HÀNH ĐỘNG.

Bằng cách phát huy sáng kiến, tôn trọng nhân quyền và tự do cống hiến. Họ hỗ trợ cho thiếu niên nhi đồng tổ chức văn nghệ bán vé bằng lương thực hỗ trợ cho Trinh Sát. Năm vị lãnh đạo đi sâu vào quần chúng. Tiếp cận thông tin dư luận giải thích trấn an nâng đở thêm bạn bớt thù.

6. PHỔ CẬP TIN TỨC CÁC KHÁM PHÁ CỦA TRINH SÁT, TẠO PHƯƠNG TIỆN ĐỂ VIỆC MƯU SINH AN NHÀN, NHÀ NHÀ HẠNH PHÚC LÀM NỨC LÒNG PHẤN KHỞI CỦA NHIỀU NGƯỜI.

Nhân rộng những điển hình tiên tiến về tinh thần đoàn kết chung tay vì cộng đồng.

7. KHÔNG ĐƯỢC LƠI LỎNG TRONG KIỂM SOÁT VÀ UỐN NẮN CHO ĐẾN KHI CÁC TIÊU CHÍ DẦN DẦN ĐƯỢC THỰC HIỆN.

Hỗ trợ những tư tưởng canh tân. Phá vỡ những tư duy thủ cựu lỗi thời để xây dựng một xã hội văn minh lành mạnh.

8. PHẢI VƯỢT QUA THÓI LỀ LẠC HẬU, NHƯNG KHÔNG LÀM XÁO TRỘN TINH THẦN TRUYỀN THỐNG NHÂN BẢN.

Đến đây cuộc du cư bắt đầu thực hiện. Cuộc đổi mới đã thành công. Câu chuyện được khép lại.

Anh chị em Lam quý kính!

Tôn chỉ của chúng ta là: NHIÊU ÍCH HỮU TÌNH VÀ LỢI LẠC QUẦN SANH, HÒA BÌNH HẠNH LẠC, HỢP TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN.

Mục đích của chúng ta là: “Đào luyện Thanh Thiếu Đồng Niên thành Phật Tử chơn chánh - Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo” và mục đích rốt ráo của Huynh Trưởng là “GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ ĐẠO LÝ BỒ ĐỀ” Quá khứ, hiện tại và vị lai bản nguyện nầy không có gì phải đổi thay. Thế nhưng hệ thống tổ chức, cách thức sinh hoạt, tu học, áp dụng các phát triển về công nghệ tin học, trong giảng dạy. Phương pháp tổ chức diễn đàn tu học, hội thảo hội luận, hội học phải liên tục cập nhật, bất luận tuổi tác giới tính và thành phần, có thế sự dấn thân chuyển bánh xe pháp cải tạo môi trường hoàn cảnh làm cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn mới có thể thành công.

Tám bước, hay là tám tiêu chí để thực hiện công cuộc đổi mới, cần áp dụng, cá nhân mỗi chúng ta cần phải tư duy, trao đổi và hoàn thiện, để tổ chức luôn luôn được cải thiện và khế hợp với thời đại.

Anh chị em Lam Viên cần phải quan tâm./.

(theo gdptthegioi.org)

⎈ Đọc thêm...

Câu chuyện lửa tàn (19)

Kính thưa quý anh chị, cùng các em thân mến.

Đêm nay chúng ta chung ngồi quanh đống lửa trại này – một ngày mệt nhọc đã trôi qua để ngày mai chúng ta lại tiếp thêm một ngày mệt nhọc nữa. Trong giờ phút này đã thoáng hiện trong chúng ta một ý sống, một định hướng sống, sống làm sao cho có ý nghĩa trong đời sống này. Chung quanh đây, có những anh chị làm việc thường xuyên trong máy điều hòa không khí, những anh chị phải thắt cravate hay mặc đồng phục suốt ngày, quen ngồi xô-pha hay ngủ giường êm nệm ấm… nhưng hôm nay chúng ta cùng ngồi bệt xuống đất này, cùng đong đưa võng và nằm ngủ dưới bạt lều nhìn bầu trời đầy sao mà không thấy có chút khó khăn gì, có khi ăn rất ngon và ngủ rất sâu hơn mọi ngày bình thường nữa. Đó là vì con đường chúng ta đi là phải như vậy, lý tưởng chúng ta sống nó cần như vậy, vật chất là phù hoa – được mất, có không bất ổn, mọi phương tiện cũng chỉ là thứ yếu.

Đạo tức là con đường, nhưng có hai cách nói dẫu chỉ có hai chân chúng ta cất bước: Con đường bằng vật thể và con đường của tâm linh. Tuổi trẻ của thời đại này sống rất sôi động trong ngập tràn phương tiện, có thể nhìn thấy nhau, có thể liên lạc với nhau, tặng quà cho nhau trong một cái tích tắc. Khái niệm về không gian và thời gian dường như bị rút ngắn lại và cuộc sống có vẻ vội vàng, nhanh gấp hơn. Nếu không có con đường của Đạo đức thuộc tâm linh điều chỉnh có phải lập tức chúng ta rơi vào thế cực đoan của cuộc đời, vì cuộc đời này rất nghiệt ngã mà cơm áo là điều kiện tiên quyết bắt loài người phải trèo lên cao để tạo lập thế bền vững, bảo đảm lâu dài trong đời sống, có nhiều người lo xa, lo cho đến đời con, đời cháu họ nữa. Cứ vài ngày thì báo đăng vừa phá được vụ án mấy chục Kilogam Heroin, vài ngày là thông báo mấy trăm kilo thuốc phiện, án sau lớn hơn án trước… Dân số 86 triệu dân Việt Nam đúng là một thị trường vô hạn cho những người vô lương. Nếu không có sự mạnh dạn trong hoằng pháp, giáo dục thì khác nào ta chịu thua trước thế lực của hiên ma Ba Tuần! Bình thường, khi Đạo đức trong mỗi người suy yếu thì bốn trạng thái khổ đau sẽ dấy lên hành hạ chúng ta:

“Cầu bất đắc khổ – Oán tắng hội khổ – Ái biệt ly khổ – Ngũ ấm xí thạnh khổ”

Những ai không nóng lòng khi sa vào trạng thái chờ đợi một sự kiện gì đang tới; người nào không khó chịu khi phải sống chung, đi cùng với những cái mình không ưa. Ở nhà ga xe lửa, bến xe, phi trường biết bao nhiêu nước mắt biệt ly, hay trong những đám tang thống thiết tiếng khóc thương giờ tử biệt. Nóng, lạnh, khô, ướt, đói khát đều là những cảm giác gây thương tổn và phiền não trong nhân loài.

Phật Pháp cho chúng ta biết nguyên do của mọi sự phiền não khổ đau và các phương cách tốt nhất để diệt trừ và chuyển hóa bản thân, hoàn cảnh, xã hội. Vấn đề quan trọng nhất là thay đổi cách nhìn (Chánh tri kiến). Chúng ta có thói quen nhìn ra ngoài, bằng cái tri thức, cái học của mình để tưởng (suy), tượng (đánh giá) các hình tướng. Như vậy chúng ta thấy trạng thái Tưởng-Tượng-Tướng không chỉ trong một tánh thấy của nhãn quan. Từ đó Thức Đại mới hiện hữu để biết có, biết không trong vũ trụ này, Phật Pháp lại chỉ cho chúng ta hướng vào tự mình mà soi chiếu, cách này gọi là phản tỉnh nội tại, bắt đầu từ cái nhìn ngược lại với sự vật bên ngoài:

Trong câu chuyện cổ Phật Giáo: Có một ông vua vi hành ra ngoài thành mới thấy đường đầy chông gai, đất đá ngổn ngang đi rất là đau chân. Ông ra lệnh các quan địa phương phải trải da bò làm đường nơi nào vua đi qua. Bao nhiêu da bò cho đủ để trải đường vua đi! Ai nấy đều bối rối vì nghĩ ra thảm cảnh phải giết bao nhiêu con bò trong những ngày vua đi bộ thị sát dân tình. Có một quân hầu đã nghĩ ra cách ngược lại, thay vì trải da bò vô số trên đường đi sao không cắt 2 miếng da bò may vào giày cho vua khỏi đau chân? May mà vua và triều thần tán thành cách này nên cuộc giết hại hàng loạt bò lấy da đã không xảy ra.

Trong kinh Phổ Môn có đoạn: “Giả sử hắc phong xuy kỳ thuyền phưởng phiêu đọa La Sát quỷ quốc kỳ trung…” nghĩa là, ví như có thuyền bị luồng gió hôn ám thổi dạt vào nước quỷ La Sát…, Quỷ La Sát rất hung tợn chuyên giết người ăn sống, uống tươi, thuyền nhân mà trôi vào tay chúng là tiêu đời. Có vị thiền sư dạy chúng ta cách phản tỉnh như vầy: Lúc chúng ta nổi trận lôi đình, nộ giận hung tàn không kiềm chế được thì chính là lúc thuyền đang trôi dạt vào nước quỷ, hậu quả gây ra sức tổn hại khôn lường.

Trong kinh Duy Ma Cật, tại sao ngài A Nan nhìn thấy thế gian nhiều hầm hố, núi cao, vực thẳm khó đi mà đức Phật thì lại nhìn thấy núi non, đại địa bằng phẳng an nhiên! Đức Phật giải thích rằng do tự tâm khác nhau nên cái nhìn (Chánh tri kiến) sẽ khác nhau.

Anh chị em thân mến!

Giáo Dục Gia Đình Phật Tử là một phương pháp, con đường Gia Đình Phật Tử đã trở thành lý tưởng vị nhân sinh. Và mỗi chúng ta phải thực hành, quán xét trong các phương pháp học Phật có hiệu quả. Bằng cách này chúng ta có thể điều phục tâm ý, buông bỏ vọng tưởng bên đời để đối đãi thật lòng với nhau.

Nguyên Hoàng

⎈ Đọc thêm...

Câu chuyện lửa tàn (18)

Kính thưa Quý anh chị cùng các em thân mến.

Có người nghèo cùng, khốn khổ hỏi đức Phật rằng: “Làm sao cho con hết nghèo?” Đức Phật trả lời: “Bán cái nghèo đi!”. Bán cái nghèo bằng cách Bố Thí đó là cách nương theo luật Nhân Quả mà biến cái nhân xấu thành thành quả tốt. Chính lòng ích kỷ, keo kiệt, không chịu giúp người làm tâm hồn mình nghèo; chính sự tham lam, bòn rút, vơ vét, lừa lọc làm mình bị mất mát, bất an… bình thường đã nhận chịu những quả xấu như vậy, huống chi có những người ra tay trộm cướp, lừa đảo gây bao tổn hại cho người.

Đức Phật Thích Ca trong nhiều đời, nhiều kiếp trước khi thành Phật đã từng bố thí thịt cho chim ưng để cứu mạng chim bồ câu; đã từng hiến nhục thân trong kiếp kình ngư để cứu dân làng đang dẫy chết vì đói; đã từng bố thí hết gia tài sự sản… cho nên khi tái sinh trong loài nào đều làm vua loài đó, sinh ra trong kiếp nhân thiên đều là bậc thiên chủ, quốc vương, thái tử, đại thần… muốn nghèo cũng khó!

Hôm tháng bảy vừa rồi, một vị đại thí chủ phát tâm bố thí lương thực cho những người ăn xin, nghèo khổ không đủ ăn mặc. Người nghèo khổ tụ tập về chen lấn nhau xin phiếu rất đông. Có vài người tôi quen biết có nhà cửa và buôn bán làm ăn đàng hoàng nhưng sao lại đi xin! Tôi có hỏi thăm chuyện cùng những người đó thì được biết: “Mỗi ngày buôn bán cực khổ từ sáng đến khuya bất quá chỉ lời trăm ngàn, còn một phần bố thí của bà nọ là 150.000$ không xin uổng quá!” À, ra vậy! Lợi hại đều được tính toán cả rồi. Tôi kể câu chuyện đức Phật bảo phải bán nghèo đi thì mới được giàu có cho mấy người đó nghe. Bà đại thí chủ kia đang bán cái nghèo của bà bằng cách bố thí - nếu như những người thực sự nghèo khổ đến xin thì được no đủ, còn mấy người đang no đủ đến xin thì chẳng khác gì “mua cái nghèo” của bà nọ.

Nếu có người bán nghèo tất có người mua nghèo, nghèo nàn tâm hồn làm cho mình sợ đói phải tích lũy của cải bằng cách lấy thêm của người, nhân lúc lương thực thiếu khó, đời sống dân chúng lầm than thay gì trợ giúp lại đầu cơ tích trữ đẩy giá gạo lên cao… về tâm thức họ đang tạo lập cảnh giới của Ngạ Quỷ. Bà Thanh Đề trong kinh Vu Lan Bồn:

“Lòng bỏn xẻn tiền căn chưa dứt

Sợ chúng ma cướp giật của bà

Cơm chưa đưa đến miệng đà

Hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu”

…..

Có khi nào chúng ta hỏi trong thế giới hiện đại với hệ thống liên lạc cự kỳ nhanh chóng như hiện nay lại có hàng triệu người, nhất là các em bé châu Phi chết vì đói khát, dịch bệnh, chiến tranh…. Chết từng giờ, từng ngày ngay trước mặt Liên Hiệp Quốc mà không thể nào cứu trợ được! Những em bé da bọc xương, đầu to, bụng bự chết đói chết khát trên đồng khô hay sa mạc. Phải chăng đó là cảnh giới của Ngạ Quỷ nơi trần gian!

Nói như thế để chúng ta thấy mình có thức ăn, có áo mặc là diễm phúc lắm rồi. Trong khi mình ngồi trong nhà ăn uống thừa mứa, đổ bỏ có biết đâu ngoài hè em bé đang nằm mơ được bát cơm no. Tuy nhiên, ở xã hội này lòng từ bi đã bị lạm dụng nhiều người coi việc đi ăn mày là một cái nghề hái ra tiền mau chóng. Thưa với các anh chị em, những người ăn mày kiểu đó thật sự đã bị “què quặt” trong tâm hồn, đánh mất lương tâm, lòng tự trọng nên mới thể hiện trong hành vi “xin ăn”. Có phải trong thế giới này đầy dẫy những loại người như thế, dù khố rách áo ôm hay đeo cravate sang trọng. Vì tranh ăn, vì danh lợi người ta đã dẫm đạp lên tình huynh đệ, đồng loại không chút xót thương, biến các vùng đất địa thanh lương thành nơi vấy nhiễm.

Còn chúng ta, phải hằng gìn giữ và tận lực làm trong sạch các nơi ô nhiễm đó trở lại thanh lương địa như thời nguyên sơ. Chư Bồ Tát cũng đã đời đời kiếp kiếp làm việc này cho đến khi nào vòng luân hồi trong sáu nẻo ngừng quay.

Nguyên Hoàng (theo gdptthegioi.org)

⎈ Đọc thêm...

Gút hoa hồng

1. Tên gọi: hoa hồng (handcuff)

2. Thể loại:

3. Công dụng: tạo hai vòng dây chạy (không cố định) ở giữa một sợi dây

4. Ứng dụng:

  • trói tay chân thay thế cho còng số 8
  • buộc dây giày
  • trang trí…
  • làm gút chia ba…
  •  

5. Biến thể: gút cứu hỏa.

6. Ghi chú: nguyên nghĩa của handcuff là “cái còng”. Trong thực tế gút này được biết nhiều nhất với ứng dụng thay thế còng số tám. Không hiểu vì lý do gì mà người Việt mình gọi là gút hoa hồng. Đặc tính hay của gút này là tạo 2 vòng dây chạy, nếu ta nối 2 đầu dây còn tự do với nhau ta sẽ được 3 vòng dây chạy vì vậy trong GĐPT gút này thường được dùng để trang trí hoặc làm gút chia ba để giúp cố định cột cờ. 

7. Hướng dẫn thực hiện:

a) Video

b) Hình ảnh

800px-Webeleinenstek-1 800px-Fesselknoten-1 800px-Fesselknoten

Khóa lại cho chắc chắn

800px-Handcuff-knot-ABOK-1140-Reef-finish

Gút cứu hỏa

800px-Handcuff-knot-ABOK-1140-Hitch-finish

Minh Triết

⎈ Đọc thêm...